Tôi chưa tìm được một nửa đồng hành,ỞtuổitôichọnđànôngchưatừngcóvợhayngườiđãđổvỡIKON dù biết phụ nữ từ 30 tuổi chưa chồng có phần bướng tính, cứng cỏi, khó bị khuất phục, khó hợp tác.
Tôi 37 tuổi, nữ, độc thân. Lúc còn trẻ, tôi không để ý chuyện yêu đương và không có ý định lập gia đình. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, có sự chông chênh và trống rỗng trong lòng. Thế nên tôi tìm hiểu một số anh. Tuổi tôi, để tìm một người đàn ông có thể bên cạnh đồng hành thật sự rất khó. Tôi cũng viết mail lên mục Hẹn hò nhưng cảm thấy nói chuyện vài ba lần xong lại lười tiếp tục, dù rất mong ước có người đồng hành trong cuộc sống. Tầm tuổi tôi đương nhiên sẽ quen những anh tầm 40 tuổi chưa từng có vợ hoặc đã ly hôn. Tôi có những quan điểm thực tế về hai nhóm người này:

Sự e ngại với đàn ông 35-45 tuổi chưa từng lấy vợ: Tôi không mong chờ những người đàn ông 35 - 45 tuổi còn độc thân mà chưa từng kết hôn. Có một điều gì đó ở họ khiến tôi nghĩ họ có thể như "trời thu Hà Nội" hoặc khó ăn khó ở, nét nam tính không nhiều như đàn ông kết hôn sớm. Đương nhiên, với cô gái ngoài 30 chưa từng lấy chồng cũng có hai trường hợp: khó ăn khó ở hoặc cứng cỏi khó hợp tác. Tôi thuộc cả hai thành phần trên, nên mong tìm kiếm một người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân có thể đủ bao dung, che chở tôi được.
Lăng kính người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân trong mắt tôi: Tôi mong chờ vào đối tượng đã ly hôn như cha đơn thân đang chăm sóc nuôi dạy con cái, không phải một người đàn ông ly hôn ở một mình như trai độc thân và họ lại tự hào về điều đó. Đàn ông sau ly hôn thường có hai kiểu, chọn sai vợ hoặc người vợ quá tệ thì tỷ lệ làm mẹ cũng tệ, khi đó người chồng thông thường sẽ nuôi con. Đó là người cha tốt, có đạo đức, đáng để phụ nữ sau này đồng hành. Kiểu 2: Sống sai (bất cần, vô tâm, keo tính, cằn nhằn, bạo lực, ích kỷ, dính "tứ đổ tường"...) khiến đối phương không chịu nổi mà buông. Với người đủ tỉnh táo và tử tế, người cha hay người mẹ đơn thân dám gánh vác trách nhiệm mới đáng nể. Trách nhiệm con cái chính là tấm khiên danh dự lớn nhất được kiểm duyệt cho nhân phẩm ở tư cách làm cha, làm mẹ.
Nghịch lý về "Lỗi tại vợ": Trong quá trình tìm hiểu các anh, tôi thấy dường như lỗi ly hôn luôn là của vợ nhưng hầu hết vợ cũ lại ở với con. Thực tế, ít ai làm vợ tệ mà làm mẹ cũng tệ. Nếu là cô vợ tệ, họ đã không ôm con nuôi một mình, vừa đánh mất cơ hội tìm hạnh phúc mới, vừa vất vả về thời gian, kinh tế và tâm trí. Vậy nếu cô ấy không tệ đến thế, tại sao người đàn ông lại buông tay và có anh còn tự hào vì đủ sức lo mọi thứ cho người sau, không vướng bận con cái bởi con ở cùng vợ cũ.
Sự nhẫn nhịn và giới hạn: Hai con người xa lạ ở cùng nhau cần một nền tảng nhân sinh quan trùng khớp và phải ăn ở nhẫn nhịn nhau được. Tôi chưa từng kết hôn nên không biết cách giải quyết mâu thuẫn để giữ mái ấm, nhưng tôi nghĩ nếu chưa có con, có thể đặt những giới hạn cứng để đối phương không vượt qua. Nếu có con, mọi giới hạn sẽ ưu tiên vào việc làm sao để con cái có được môi trường sống an toàn và phát triển tốt nhất. Tôi mãi chưa tìm được một nửa đồng hành, dù biết rằng phụ nữ từ 30 tuổi chưa chồng có phần bướng tính cứng cỏi, khó bị khuất phục khó hợp tác.
Đương nhiên tôi cũng có nhược điểm to lớn như vậy nên mong bên cạnh một người đàn ông đã trải qua nhiều giông tố mới đủ bao dung cho mình. Vì cha đơn thân đã có con, tôi chấp nhận sinh con hoặc không sinh con, miễn người đàn ông bên cạnh thấu hiểu, bao dung, đủ làm tôi tin tưởng và đồng hành. Không biết cách tôi nhận diện, tìm kiếm bạn đồng hành có sai không? Rất mong độc giả chia sẻ để tôi có cách nhìn khách quan hơn. Xin chân thành cảm ơn và chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình.
Hoài Thư
Trở lại Tâm sựTrở lại Tâm sựCopy link thành công×